Trông đợi mười hai


Nắng vàng hanh khắc khoải
Trải nhẹ xuống sân thềm
Lá xanh còn sót lại
Thơ thẩn mái tường rêu

Bờ vai em mỏng quá
Đâu mang nổi tình chiều
Anh đi về phương ấy
Có chút gì đem theo

Bầu trời xưa còn đây
Đợi trông đã hao gầy
Tháng mười hai năm ấy
Nhắc nhớ mình quắt quay

Trần Cẩm

Related posts